DHS Việt: Tôi thà bị bóc lột ở Hàn còn hơn là quay về Việt Nam

Loading...

Câu nói của một du học sinh Việt khiến nhiều người phải suy ngẫm !

Trước khi vào phòng chờ, tôi chụp hình lưu niệm với mọi người,tỏ ra thật vui vẻ, thật tự nhiên, rằng tôi đang rất ổn. Tôi lặng lẽ xếp hàng, lẳng lặng nhìn mọi người đứng đó, mỗi người một kiểu, nhưng tôi biết rằng họ đều giống nhau, đều không muốn rời xa tôi.

Không ôm hôn thắm thiết, cũng chẳng có giọt nước mắt nào chảy xuống, và tôi đã làm được. Thế mới thấy tôi mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều lắm … ^.^

Trong giây phút ấy, tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ chia tay mọi người như thế nào, mà điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ gặp lại những con người ấy như thế nào? Là 1 năm, 2 năm, 5 năm sau, … hay thậm chí là nhiều hơn thế? Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng, họ vẫn luôn đợi tôi ở đó. Chỉ cần ngoảnh mặt lại, tôi sẽ gặp được người tôi muốn gặp. Và tôi luôn giữ vững niềm tin vào họ.

Sau khi vào phòng chờ để hoàn tất thủ tục cuối cùng cho chuyến bay Hà Nội – Incheon (Hàn Quốc), tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải đợi lâu đến thế. Ước chừng 30 phút, đó là khoảng thời gian cuối cùng tôi ở lại Hà Nội.

Hãy thử tưởng tượng một cô gái 22 tuổi đời đang tự giương cao đôi cánh trên một bầu trời mới, một vùng đất mới, một đất nước hoàn toàn xa lạ, đến khi mỏi cánh liệu có một bờ vai nào cho chú chim ấy dừng chân nghỉ ngơi? …

Máy bay đã hạ cánh an toàn đến sân bay Incheon Hàn Quốc. Thời gian khoảng 16:30, dừng chân tại đây tôi mới thực sự hoảng sợ. Mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ đối với tôi, từ tiếng nói, quang cảnh, con người, … ngay đến cả việc hít thở, tôi cũng biết không phải cái mùi hoa sữa thoang thoảng đặc trưng của Hà Nội nữa rồi.

Hàn Quốc dang rộng cánh tay chào đón tôi bằng những hạt tuyết rơi đầu mùa, tuy lạnh lẽo mà vô cùng cuốn hút. Bởi với tôi, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn ngắm những hạt tuyết li ti ào ào đổ xuống lòng đường. Nếu nhanh tay hơn, tôi đã có thể quay lại được khoảnh khắc hạnh phúc đó …

Sau vài tuần bắt nhịp tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi cuộc sống, con người và ẩm thực nơi đây. Bạn hỏi tôi lý do ư? Có hàng ngàn, hàng vạn lý do để bạn cũng giống như tôi, dám thử 1 lần rời xa gia đình, xa quê hương, xa tổ quốc, xách vali lên và đi như một chú chim tham lam ham học hỏi, ham khám phá bất chấp hết những chông gai thử thách khổng lồ đang đợi ta ở phía trước.

Cầu móc khóa tình yêu tại Hàn Quốc

Tôi đăng ký theo học ở trường 한국산업기술대학교. Ngôi trường nằm ở Siheung – Gyeonggi, cách thủ đô Seoul khoảng hơn 1h đi tàu.

Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày mới tràn đầy hứng khởi đối với tôi. Hàn Quốc giống như một cuốn sách bí ẩn đầy ma lực từng bước tiếp cận tôi, quyến rũ tôi, và rồi chinh phục tôi.

Mọi người truyền tai nhau rằng đồ ăn Hàn Quốc khá nhạt và cay. Tôi lại thấy chúng ngon đấy chứ. Nếu hỏi tôi ấn tượng điều gì nhất ở Hàn Quốc tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay rằng đó là ẩm thực.

Ngoài ẩm thực, Hàn Quốc còn khiến tôi phải trầm trồ khen ngợi bởi sự kỷ luật và chăm chỉ. Bạn sẽ hiếm khi tìm thấy sự chậm chễ trong cách họ đi làm, đi học hay bất cứ điều gì liên quan đến thời gian. Họ ghét những người lười biếng và không thành thật. Họ có thể dễ dàng tha thứ cho việc bạn chưa biết, nhưng họ cũng sẵn sàng nổi nóng khi bạn cố tình giấu đi điều đó.

Người hàn Quốc thân thiện vừa phải. Và tôi gọi đó là sự thân thiện tinh tế. Họ sẽ chẳng nói chuyện gì với bạn trên đường đi, hay khi đối diện với một cô gái xinh đẹp bạn cũng đừng tỏ ra ngạc nhiên khi họ vẫn lạnh nhạt và có phần “chảnh”. Thông thường những cô cậu trẻ tuổi sẽ rất lạnh lùng, họ không có thói quen “quan tâm” đến người lạ. Còn những cô, chú từng trải, họ khá cởi mở và thân thiện.

Người Hàn Quốc cho rằng việc nhìn lâu vào người khác là bất lịch sự và vì thế họ thường diễn tả lời nói thông qua cử chỉ hành động nhiều hơn là ánh mắt.

Nhưng có một sự thật mà trải qua 49 ngày khám phá nơi đây, tôi đã phát hiện ra rằng, rất nhiều người dân Hàn Quốc họ không thật sự ưa thích người Việt Nam. Bản thân là một công dân người Việt, tôi cảm thấy buồn vì điều đó.

Bạn lại hỏi tôi lý do ư? Tôi không thể trả lời được. Có lẽ đối với họ, người Việt Nam có chút thiếu thành thật và hơi lộn xộn. Chúng ta thiếu đi sự kỷ luật cần thiết trong những lúc quan trọng, chúng ta có cái tôi lớn hơn cái chúng ta, chúng ta coi lời nói dối chỉ đơn giản là một sự lảng tránh, nhưng với người Hàn Quốc, đó là sự không trung thực và thiếu trách nhiệm. Mà hai thứ đó là điều tối kị nếu bạn muốn hòa nhập với đất nước xinh đẹp này. Khác với Việt Nam nhiều xe máy và tiếng còi inh ỏi, nơi đây khá yên bình và trật tự. Ô tô, tàu và xe bus chính là phương tiện di chuyển chủ yếu của họ. Nếu bạn nhìn thấy một chiếc xe máy chạy trên đường, thì một đó là Shipper, hai đó là “Boy ngầu”, không có điều thứ ba . ^^

Mùa đông nơi đây rất lạnh, những nhành cây khô xơ xác được tưới tươi bằng từng hạt tuyết đổ xuống, vô tình bám vào từng nhành cây, ngọn cỏ, tô trắng xóa những con đường tấp nập người qua.

Tôi như cô bé nhà quê lần đầu lên thành phố được hứng trọn từng hạt tuyết rơi bám trụ vào khoảng không bao la, từ từ rụng xuống rồi nhanh chóng tan ra, hóa thành vũng nước không màu đẹp một cách lạ lùng đầy ma mị.
Thời gian cứ thế trôi, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ….

Phải rồi, đây là thời điểm hiện tại tôi sống và học tập tại Hàn Quốc. Khoảng thời gian 49 ngày ít ỏi này tuy rằng chẳng đáng đem ra so sánh với các tiền bối vài ba năm sống tại nơi đây, nhưng vẫn đem đến trong tôi những cung bậc cảm xúc bồng bềnh đầy mới mẻ.

Tôi sẽ còn học tập và làm việc ở vùng đất xinh đẹp này thêm vài năm nữa. Như các tiền bối đã nói, cuộc sống của du học sinh có thể không phải màu hồng. Nhưng ít nhất nó cũng chẳng thể nào là một màu đen u tối, đơn độc. Nếu ngày sau tôi có bị bóc lột ở đây thì tôi cũng chẳng muốn về lại Việt Nam nữa ấy(cười)

Dù có bị bóc lột ở Hàn Quốc cũng không muốn trở về Việt Nam

Liệu rằng bạn có giống như tôi? Dám thử một lần cái cảm giác tươi mới đầy mê hoặc mà nơi đây mang lại???

Tin nóng: Sức khỏe DHS Việt tại Hàn Quốc chuyển sang “ngàn cân treo sợi tóc”, mẹ già cạn nước mắt cầu xin một phép màu từ cộng đồng

Hôm nay, sức khỏe của DHS Việt ngã từ tầng 8 xuống đất tại Hàn Quốc đã chuyển sang diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đều tiên lượng xấu.

Trong thế "ngàn cân treo sợi tóc", các bác sĩ tại bệnh viện 한림대 동탄성심병원 đang cố gắng hết sức nhằm cứu vãn tình hình.

Tuy nhiên chi phí điều trị là một trở ngại rất lớn đối với gia đình DHS, khi ngã từ tầng 8 xuống, dù may mắn sống sót nhưng xương chân, tay, xương sườn đều bị tổn thương nghiêm trọng.

Em sống được là một phép màu, và giờ đây có lẽ em và gia đình em cần một phép màu thứ 2 từ những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng người Việt xa quê.

Lá lành đùm lá rách, Lá rách ít đùm lá rách nhiều.....

Em tên là Trần văn Tiến sinh ngày 13 tháng 12 năm 1998 quê quán thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Em là du học sinh mới nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 1 tháng 9 năm 2017 nhập học tại trường 전북과학대학교 thành phố Jeongup thuộc phía Nam bán đảo Nam Triều tiên ( Hàn quốc).

Ngày lễ Trung thu vừa rồi em có đi chơi lên chỗ nhà người anh em họ ở 화성시 thì có tai nạn bất ngờ xảy ra với em. Đau lòng quá em bị ngã từ tầng 8 của tòa nhà chung cư xuống mặt đất vào khoảng lúc 23h đêm ngày 4 tháng 10. Mọi dự định tương lai của em dường như đã dừng lại ...

Em bị gãy 1 bên tay trái, gãy 1bên chân trái đồng thời dập đầu gối, tụ máu ở phổi. Bác sĩ nói tình trạng của em vô cùng nghiêm trọng khi chưa biết em có tổn thương gì về não hay không.

Em còn sống vào cấp cứu trong bệnh viện đã là một kỳ tích. Tình hình của em còn phải theo dõi mới có kết quả.

Hiện nay sau khi trải qua 1lần phẫu thuật, em đang nằm trong phòng bệnh nhân nặng của bệnh viện 한림대 동탄성심병원. Túc trực bên em lúc này chỉ duy nhất có một người bà con đang sinh sống ở Hàn quốc.

Nơi quê nhà, bố mẹ đang nóng lòng có lẽ vừa làm thủ tục sang với em vừa lo vay tiền để chuẩn bị cho 2 lần phẫu thuật sắp tới. Mọi của cải trong nhà đã dốc hết cho em trong đợt làm visa du học sinh hồi qua.

Vừa phải sống xa con vừa lo trả tiền lãi vay cho em đi học giờ bố mẹ phải lo thêm phần tiền phẫu thuật cho em. Với bố mẹ em đây là một gánh nặng mà nếu chỉ có một mình, bố mẹ em không thể gánh vác nổi. Nên bây giờ bố mẹ cũng như em đang hết sức hoang mang và lo lắng....

Phải làm sao để kéo em về với cộng đồng, kéo em trở về với ước mơ còn dang dở, kéo em trở về báo hiếu với mẹ cha...Tiến ơi! Hãy cố gắng lên em nhé! Tất cả mọi người đang chờ em !

Thay mặt mẹ bạn ở quê, em Nguyễn Trung Hiếu với cương vị là một người quản sinh của Trường Cao đẳng khoa hoc Chonbuk, em cầu xin tất cả những người con xa xứ đang sinh sống bên Hàn quốc bớt chút lòng hảo tâm để em Tiến có cơ hội phẫu thuật và có thể trở về với bạn bè, trường học và với gia đình. Xin mọi người hãy giúp em.

Tất cả mọi sự giúp đỡ xin hãy liên hệ về cho em : Nguyễn Trung Hiếu số điện thoại 010 4160 6068. Trường Cao đẳng khoa hoc Chonbuk 전북과학대학교

전북 정읍시 정읍사로 509 국제교육원